Như chúng ta đã biết, cuộc sống xung quanh đâu chỉ là những gam màu tươi sáng. Mà ở đó chúng ta sẽ thấy được sự hòa lẫn giữa những gam màu sáng tối khác nhau, niềm vui có, nỗi buồn cũng có. Điều này đã tác động rất nhiều đến tâm lí của con người. Có thể số phận mỗi con người trên cuộc đời này không ai giống ai, người thì giàu trong trứng giàu ra, người thì sinh ra với kiếp nghèo nàn, khốn khó. Điều đó ảnh hưởng rất lớn đến bước đường tương lai của từng người. Nhưng có một điều không thể phủ nhận rằng, đôi lúc giữa một vùng sỏi đá khô cằn, cây hoa dại vẫn mọc lên và nở những chùm hoa thật đẹp. Bạn có suy nghĩ thế nào nếu trông thấy cảnh đó? Riêng tôi, tôi cho rằng đây là một hình dung rõ rệt cho cái quy luật, cũng là cái bản chất tích cực của cuộc sống: Trong hoàn cảnh khó khăn, khốc liệt, sự sống vẫn xuất hiện, cái đẹp vẫn hiện hữu ngay trước mắt ta.
Nhà thơ Xuân Diệu đã từng viết: “Sự sống chẳng bao giờ là chán nản”. Quả đúng như vậy, sự sống bao giờ cũng mạnh hơn cái chết. Sức sống của một loại cây dại tiềm ẩn sức mạnh vượt qua hoàn cảnh khắc nghiệt. Và điều này tương tự như những con người có nghị lực sống phi thường, cuộc sống càng khắc nghiệt với họ thì họ lại càng vươn lên. Và họ đã trở thành một tấm gương sáng, một hình ảnh sáng ngời trong ánh mắt của bạn bè, gia đình và xã hội. và mọi người sẽ càng khâm phục nghị lực sống nếu như đó là tấm gương của những người thanh niên trẻ tuổi. Ở tận vùng đất Ngã Năm, nơi con sông được chia thành năm ngã, nơi huyện xa xôi của tỉnh thành Sóc Trăng chúng ta cũng không hề thiếu những tấm gương đó. Và hôm nay tôi xin được nói đến tấm gương của một em học sinh trường THPT Mai Thanh Thế, một nỗ lực phấn đấu, vươn lên từ cái nghèo khó của gia đình đã rong ruổi đeo đuổi em, ngay từ khi mới lọt lòng mẹ. Đó là em Huỳnh Văn Chung, hiện đang học lớp 12T2 của trường.
Huỳnh Văn Chung, cái tên mà mỗi khi nhắc đến, cả tập thể giáo viên và học sinh trường THPT Mai Thanh Thế đều khâm phục. Với thành tích vượt trội so với các bạn, 12 năm liền là học sinh giỏi. Một thành tích đáng ngưỡng mộ. Nhưng điều làm mọi người khâm phục em không đơn thuần là lí do, mà còn có một lí do khác. Đó chính là hoàn cảnh sống của em.
Sinh ra trong một gia đình nghèo khó với tất cả là năm thành viên: cha, mẹ, anh trai, Chung và đứa em gái. Năm khẩu nhưng gia đình chỉ vỏn vẹn có một công đất, nguồn thu nhập chính gia đình chủ yếu là từ tiền làm thuê của người anh trai hiện đang giúp việc cho một người cậu. Nhưng đó cũng không phải là nguồn thu nhập ổn đinh mà là mang tính chất ăn may: việc kinh doanh mua bán của cậu có lời lãi thì cậu cho nhiều, còn nếu lỗ vốn thì cho ít và đôi khi là không công. Đến đây nhiều người đặt câu hỏi tại sao cha mẹ Chung lại không phải là lao động chính trong gia đình. Nhắc đến đây, tôi càng chua xót. Cha Chung hiện tại mắc căn bệnh trĩ và hiện tại gần như không còn sức lao động để có thể làm thuê, cuốc mướn. Còn mẹ thì cũng nay yếu mai đau, nhưng cũng phải chật vật để chăm lo cho chồng con. Em gái Chung thì lại quá nhỏ để có thể phụ kiếm tiền. Gánh nặng gia đình ấy đôi khi chỉ có Chung là người mới có thể chia sớt đôi chút với anh trai. Hằng ngày, Chung phải đều đặn ngày hai buổi đến trường, thời gian nghỉ ngơi còn lại, Chung đều dốc sức quán xuyến công việc nhà, rồi ngày nghỉ, ai mướn gì thì Chung làm nấy. Với mong ước có thêm miếng ăn cho gia đình. Mỗi đêm sau khi đã học nốt phần bài học mà thầy cô giáo giao về nhà, Chung ngước lên mái nhà rách, chắp vá bởi những tấm cao su mỏng, Gian nhà lá ấy đã gắn bó với chung từ khi còn tấm bé, giờ thì lớn rồi nên ngôi nhà ấy cũng theo thời gian mà cũ kĩ rách nát. Nơi che gió che mưa tạm thời ấy cho gia đình đã nhiều lần lầm khổ thân em, dường như không còn đủ sức để giữ ấm cho cha, cho mẹ, cho đứa em gái và cho cả Chung khi em ngồi học bài.
Cuộc sống dường như đã quá khắc nghiệt đối với em. Nhìn những bạn bè xung quanh, Chung có khi cũng chạnh lòng. Nhưng không vì thế mà em buông xuôi số phận, đầu hàng những khó khăn. Em đã biến khó khăn thử thách thành động lực phấn đấu trong học tập, trong cuộc sống. Điều đó đã được khẳng định bằng thành tích học tập mà em đã đạt được trong 12 năm qua. Trên đoạn đường đầy gian khó từ nhà đến trường với 6 cây số trên một chiếc xe đạp cũ rich, em đã cọc cạch từng ngày chở những kiến thức , chở những ước mơ để có thể thay đổi số phận. Khi được hỏi đến động lực phấn đấu và ước mơ trong cuộc sống của mình, trong mắt chung thoáng hiện những giọt nước mắt ươn ước nhưng lại lóe sáng niềm tin: em sẽ cố gắng học thật giỏi và cố gắng trở thành một chiến sĩ công an, vừa giúp ích cho xã hội, vừa có thể cải thiện cuộc sống của gia đình. Em sẽ làm tất cả, sẽ làm hết sức mình để đưa gia đình thoát khỏi cảnh nghèo khó, giúp cho cha mẹ có cuộc sống an nhàn mà từ trước tới giờ, cha mẹ chưa từng nếm trải. Bởi động lực sống và phấn đấu trong cuộc đời em đó chính là cha mẹ, là gia đình bao đời nay khốn khó của em.
Nghị lực của em, chúng tôi hoàn toàn khâm phục và cố gắng tiếp sức để em có thể biến ước mơ thành hiện thực. Và mới đây, em được đài Truyền hình Vĩnh Long tuyển chọn để trao học bổng “Thắp sáng niềm tin” với mong muốn nâng cánh ước mơ, cho em thêm niềm tin rắng xã hội này còn nhiều lắm cơ hội để thay đổi số phận, còn nhiều thứ sẽ giúp em có thêm động lực phấn đấu trong cuộc sống.
Trò chuyện với em một hồi lâu, bản thân tôi thật sự không thể tin rằng, ẩn đằng sau một cậu học trò với dáng cao gầy mảnh khảnh, hiền hậu, cố gắng trong từng tiết học là một con người thật phi thường, thật giàu niềm tin trong cuộc sống. Cho dù cuộc sống quá tệ bạc với em. Và tôi tin chắc rằng, cậu học trò nhỏ, cậu thanh niên với nghị lực sống mạnh mẽ ấy sẽ làm nên tất cả, chúc cho ước mơ của em sẽ sớm thành hiện thực, rồi đây cha mẹ em, gia đình em sẽ có được những điều mà em muốn làm cho họ. cuộc đời này, xã hội này có lẽ sẽ vô cùng cám ơn em bởi em là một bông hoa tuyệt đẹp đã nở ra từ vùng đất khô cằn, nứt nẻ. Em đã khiến bao người có thêm niềm tin, có thêm nghị lực khi nhìn về tấm gương sáng của em./.
Thực hiện: Cô Thị Bé Kim – GV Tổ Ngữ văn